Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Sợ mẹ khổ, quyết không lấy vợ

  Từ lâu, người dân ở  vùng Thạch Thất, Hà Nội vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về một người đàn ông nhất quyết ở vậy tới già nuôi mẹ chỉ vì muốn mẹ suốt đời không phải sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu e nhiều phức tạp, trái ngang.

Nhìn cảnh dâu người mà khiếp


Người đàn ông đó là Nguyễn Hinh, năm nay đã bước quá tuổi lục tuần. Tôi đến đúng lúc chỉ có bà mẹ già, cụ Hào gần trăm tuổi ở nhà. Cụ cũng vừa đi chơi bên hàng xóm về, tay cầm gậy nhưng trông dường như cụ không cần dùng đến nó, đi lại nhanh nhẹn.


Nhắc đến con trai, gương mặt vui vẻ của cụ thoắt trở nên ưu tư: "Nó đi chợ rồi, sáng nào cũng đi chợ rồi về nấu nấu nướng nướng chả khác gì đàn bà, giá mà nó chịu lấy một người phụ nữ về đỡ đần, bầu bạn lấy một phải hơn không".


Cụ kể, không phải ông Hinh ghét bỏ gì phụ nữ. Cũng đã từng yêu, từng có ý định lấy vợ. Nhưng rồi nhất quyết ở vậy,  nói không được, mắng cũng không nghe, cũng không chịu nói lý do.
 
Ảnh minh họa: IE
Ảnh minh họa: IE


Mãi rồi, nhân một lần mẹ  ốm, trong lúc chăm mẹ, không hiểu mủi lòng thế nào mới tâm sự rằng: "Con nhìn thấy cảnh con dâu  đối xử với mẹ chồng ở nhà khác mà con khiếp quá. Nhỡ chẳng may con lấy phải người phụ nữ chỉ biết yêu chồng mà không yêu mẹ thì con không thể bỏ vợ cũng không thể bỏ mẹ, chẳng hoá đau khổ cho cả ba. Chẳng thà con ở một mình phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Các anh con cũng đã lấy vợ, có con, mẹ cũng đã có cháu nối dõi tông đường. Con là út, mẹ cứ cho con được sống với lựa chọn của mình".


Sau khi biết tâm sự thật lòng của con, cụ hết lòng khuyên can, đưa ra cả  bằng chứng bao gia đình có con dâu tốt, mẹ chồng con dâu sống hoà hợp, thuận hoà nhưng ông Hinh vẫn một mực giữ quyết định của mình. "Cũng bởi nó là đứa khác tính nhất nhà, ít nói từ bé, sống nội tâm và đã làm cái gì thì không ai ngăn cản được", cụ Hào rầu rầu.


Chỉ an tâm khi có mẹ ở bên


Vào những ngày lễ, Tết, các anh chị em ông Hinh thường muốn đón mẹ tới ở chơi vài ngày, thậm chí dài ngày, nhưng chỉ được một vài bữa đã thấy ông Hinh phóng xe lên đón. Ông bảo, mẹ ở với ai ông cũng không yên tâm, chỉ an tâm khi mẹ sống cạnh mình, hằng ngày được tự tay nấu nướng, chăm sóc mẹ.


Tôi hỏi cụ Hào, con cái yêu cha mẹ cũng là chuyện thường, nhưng ai đến tuổi trưởng thành cũng muốn xây dựng gia đình, sống hạnh phúc với tổ ấm của mình, không biết lý do gì khiến ông Hinh sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc cá nhân vì mẹ đến thế, cụ Hào cười buồn: "Tôi mất chồng từ năm 30 tuổi, khi thằng Hinh mới còn ẵm ngửa. Những năm trước cách mạng cuộc sống cơ cực lắm. Ngày nào tôi cũng cuốc bộ, theo người ta đi sáu bảy mươi cây số, gánh nặng trĩu hai vai buôn chợ nọ bán chợ kia nuôi 6 đứa con lốc nhốc, bé dại. Có lẽ, nhìn thấy mẹ vất vả, cực nhọc, một thân một mình nuôi chúng nó lớn lên nên nó xót, nó muốn mẹ được hưởng tuổi già an nhàn". Cụ bảo, các cháu đứa nào ngoan, lễ phép, biết nghĩ tới bà là ông Hinh quý lắm. Còn đứa nào sống nhạt, không tình cảm với bà là ông cũng ghét, không thèm nhìn mặt luôn.


Ông Hinh đi chợ về lếch thếch nào rau, nào đậu, thịt, chỉ một loáng mùi xào nấu đã thơm lừng. Cụ Hào giọng buồn buồn, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ âu yếm, trìu mến khi nhìn về phía ông Hinh: "Tôi vẫn khoẻ, vẫn làm được việc, nhưng nó chẳng cho tôi làm gì cả. Nó bảo, mẹ dành cả đời nuôi chúng con rồi, bây giờ tới lượt con hầu mẹ. Khổ quá!".


Mai Loan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét